Snack's 1967
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 ĐẠI HÁN PHONG VÂN


Phan_2

Trần Kiều lạnh nhạt nói: “Vệ Tử Phu ngươi có gì cứ nói thẳng, không cần vòng vo quanh co!”

Vệ Tử Phu lấy trong người một tờ giấy đưa cho Trần Kiều, khẽ cười nói: “Đại trưởng công chúa đã rất cố gắng để tìm cho bằng được “Trường Môn phú(*)” của Tư Mã Tương Như, tỷ tỷ không xem qua chẳng phải đã phụ tấm lòng của đại trưởng công chúa?”

[(*) Bài phú là một thể loại văn vần của Trung Quốc (hình như Việt Nam cũng có mấy bài thì phải? Bạch Đằng giang phú hay gì đấy, hồi ngủ gục gật khi học nên quên mất rồi :”>)]

Cầm tờ giấy trong tay, Trần Kiều không màng nhìn đến, lạnh lùng nhìn Vệ Tử Phu nói: “Nói xong chưa?” Trưởng Môn phú. Vệ Tử Phu đến đây là vì muốn đưa cái này sao, thật vớ vẩn! Chẳng lẽ Trần Kiều nàng còn không biết Trường Môn phú là gì sao? Khi mẫu thân nàng vừa nhận được bài Trường Môn phú này thì người đầu tiên mẫu thân đem tặng chính là nàng.

“Phu hà nhất giai nhân hề, bộ tiêu diêu dĩ tự ngu.
Hồn du dật nhi bất phản hề, hình khô cảo nhi độc cư...
Đạm yển kiển nhi đãi thự hề, hoang đình đình nhi phục minh.
Thiếp nhân thiết tự bi hề, cứu niên tuế nhi bất cảm vong...”

Những lời trong bài phú này rất hợp với nàng, tựa hồ nó đã bộc lộ hết tâm sự nàng, nhưng vậy thì sao, suy cho cùng cũng chỉ là một tờ giấy vụn mà thôi.

Vệ Tử Phu nhìn Trần Kiều, lắc đầu khẽ thở dài: “Trường Môn phú thê lương thế nào, chung quy vẫn không khiến bệ hạ hồi tâm chuyển ý. Tỷ tỷ có biết khi bệ hạ nhìn thấy Trường Môn phú, phản ứng của người ra sao không?” Trần Kiều khẽ mím môi không nói lời nao, Vệ Tử Phu nói tiếp: “Bệ hạ chỉ lắc đầu cười khen ‘hảo phú’ rồi để một bên, không hề để ý thêm.”

Trần Kiều nghe vậy, cơ thể mềm mại chấn động, tim như bị đao cắt. Triệt nhi a Triệt nhi, ngươi sao có thể tuyệt tình đến vậy?

Sắc mặt Trần Kiều trong phút chốc trắng bệch, từ tận đáy lòng Vệ Tử Phu cảm thấy thật thoải mái: Bình Dương a Bình Dương, nếu giờ phút này ngươi nhìn thấy vẻ mặt thống khổ của người ngươi yêu thương, có phải sẽ rất đau lòng không? Chính là ta lại cảm thấy thật vui sướng! Ha ha… Ngươi nợ ta không trả, ta bắt người ngươi yêu thương phải trả thay!
HOÀI NIệM Về DIệN MạO

Bình Dương Hầu phủ!

Ngoài hành lang, nữ nhân khoác sắc vàng cẩm bào hướng mắt về Trường Môn cung, đôi mắt xa xăm nhìn vừa nồng đậm quyến luyến lại khắc cốt nhớ nhung, một cơn gió đêm thổi qua mang theo cảm giác nhè nhẹ, nữ nhân kia dẫu mặc y phục mỏng manh, cũng không phát giác được. Nàng vẫn đứng khoanh tay trầm mặc không nói gì, lão tổng quản đứng sau nhìn nàng biểu tình không đành lòng, liền bước đến mở miệng khuyên nhủ: “Công chúa, gió lạnh, người nên trở về phòng đi.” Mặc dù là phận nô tài, nhưng lão đã chăm nữ nhân trước mặt từ nhỏ, tình cảm có thể sánh với phụ mẫu. Nhìn khuôn mặt nữ nhân kia gầy yếu tiều tụy, trong lòng lão âm thầm thở dài, ánh mắt không khỏi nhìn hướng Trường Môn cung, nơi cung điện kia có ai biết nơi đây có người mỗi ngày vì nàng mà thương nhớ da diết?

“Phúc bá.” Thật sau sau, Bình Dương mới chậm rãi xoay người, nhìn Phúc tổng quản, từ từ mở miệng nói: “Chuyện ta dặn ngươi đã làm xong chưa?”

“Dạ, mọi chuyện công chúa dặn lão nô đều đã làm thỏa đáng.”

Bình Dương gật đầu hỏi: “Bối cảnh người kia ra sao?”

Tề Phúc trả lời: “Là một tử tù, tên là Vong Ưu, sau mùa Thu sẽ xử trảm.”

“Tử tù?” Bình Dương trầm ngâm một lát, “Nàng có nguyện vọng gì?”

“Hắn là huynh trưởng của nàng, bị người ta vu hãm, nàng muốn chúng ta cứu huynh trưởng nàng.”

Bình Dương xoay người phân phó nói: “Phúc bá đưa hắn đến cho ta!”

“Dạ!” Tề Phúc nhận lệnh, do dự một lát, lão đi đến phía trước Bình Dương gọi: “Công chúa…”

“Còn có điều gì nữa?” Bình Dương bước nhỏ, nhưng chưa xoay người.

“Hôm nay Vệ Tử Phu đến Trường Môn cung.”

“Vệ Tử Phu?” Bình Dương khẽ nhíu mày: “Nàng tìm A Kiều để làm gì?”

“Hình như là có xung đột giữa các tỳ nữ, Trần hoàng hậu cùng Vệ Tử Phu chỉ nói vài câu, còn về phần nói cái gì… Mọi người ở đó đều được cho lui, nên không nghe được.”

“Được rồi, chuẩn bị tốt mọi thứ cho ta, không thể để A Kiều chịu ủy khuất.” Vệ tử Phu ngươi ngàn vạn lần đừng giở thủ đoạn đùa giỡn, nếu không Bình Dương ta nhất định làm ngươi muốn hối hận cũng không kịp!

“Dạ, lão nô biết!”
HOÁN ĐổI TAI KIếP

Ngồi trên ghế nhìn nữ nhân quỳ trước mặt, tâm tình Bình Dương có phần ngây người. Khuôn mặt thật giống nhau, dung nhan cũng thật giống, cứ như cùng một khuôn đúc, nữ nhân trước mắt sao lại giống A Kiều đến như vậy! Nếu không mang y phục tù nhân, nếu không phải ánh mắt kia lạnh lùng, ngay cả Bình Dương cũng không thể phân biệt được nữ nhân này cùng A Kiều có gì bất đồng!

Hít một hơi thật sâu trấn tỉnh lại, Bình Dương chậm rãi mở miệng hỏi nữ nhân trước mặt: “Ngươi có biết phải làm gì cho bổn cung không?”

“Thay Trần hoàng hậu sống ở Trường Môn lãnh cung.”Vong Ưu ánh mắt bình ổn, ngữ khí không một chút lo sợ.

Bình Dương nhìn Vong Ưu nói: “Trường Môn lãnh cung yên ắng nhưng lãnh đạm cô tịch, sống cả đời sợ là khó mà thấy đất trời —— ngươi không một chút sợ hãi sao?”

“Ta vốn không phải là tử tù sao?” Vong Ưu cười tự giễu: “Việc thế thân Trần hoàng hậu có thể kéo dài mạng sống cho ta, sao lại không làm? Huống hồ ——” Nàng đưa mắt nhìn thẳng Bình Dương, không một chút sợ sệt: “Chỉ cần công chúa có thể cứu được huynh trưởng, dù muốn ta chết ngay lập tức cũng không sao!”

Bình Dương nhìn Vong Ưu, nàng biết giờ phút này chỉ cần một cái hứa hẹn của nàng thì mọi chuyện liền ổn thỏa nên gật đầu nói: “Hảo! Bổn cung đáp ứng cho ngươi. Nhưng mà——” Nàng lạnh lùng nói tiếp: “Ngươi nên nhớ rõ, chỉ cần chuyện này bị bại lộ, không chỉ ngươi, mà ngay cả huynh trưởng ngươi cũng phải chết!” Nói xong liền phất tay, “Phúc bá, cho nàng lui.”

Vong Ưu rời đi, Bình Dương đứng dậy, đi tới bên cửa sổ, từ khung cửa nhìn theo hướng Trường Môn cung, lẩm bẩm nói: “A Kiều, rất nhanh ta sẽ đưa ngươi rời khỏi Trường Môn cung.”
GIấC MÔNG NGÀY XƯA (THƯợNG)

Chung quanh trắng xóa, chỉ thấy một hành lang dài uốn lượn quanh chân mình, Trần Kiểu ngẩng đầu mờ mịt nhìn chung quanh, muốn biết nơi mình đang đứng, một lúc sau mới phát giác tất cả chỉ là hoài công, quay đầu thầm than nhẹ một tiếng, hít một hơi thật sâu rồi đi dọc theo hướng hành lang dài. Cũng không biết đi bao lâu, Trần Kiều còn đang nghĩ nơi hành lang này là vô tận, chợt bên tai truyền đến vài tiếng hân hoan, ánh sáng chợt lóe lên trước mắt, hành lang dưới chân phút chốc cũng biến mất không thấy, trước mắt nàng lúc này xuất hiện rất nhiều loài hoa rực rỡ, giữa hoa viên có một cái bàn, có hai phu nhân đang ngồi ở đó cùng uống trà đối câu.

Nhìn rõ dung mạo, cơ thể Trần Kiều không khỏi chấn động, trước mắt nàng chính là Lưu Phiêu – mẫu thân của nàng, cùng Vương mỹ nhân – mẫu thân của Lưu Triệt. Trí nhớ mơ hồ bỗng chốc trở nên rõ ràng, cảnh tượng trước mắt thật quen thuộc, đáy lòng tràn ngập chua sót, xoay đầu tìm kiếm thân ảnh quen thuộc, liền nhìn thấy cách đó không xa là hai tiểu hài tử đang vui đùa bên bờ hồ, xiêm y hồng nhạt, nữ nhân vẻ mặt sáng lạn tươi cười chính là mình, còn hài tử bị mình nắm lấy tay, biểu tình ngại ngùng, chính là Lưu Triệt.

Nguyên lai ánh mắt Triệt nhi tựa hồ ánh nắng mặt trời ấm áp lạ thường. Nhưng cũng không biết từ khi nào ánh mắt kia đã dần trở nên lãnh khốc vô tình! Tâm tư có chút lay động, Trần Kiều kinh ngạc nhìn lại chính mình, nàng lúc này tựa như hư vô, nàng có thể nghe thấy tất cả, nhưng mọi người lại không thể nghe thấy nàng.

Bên kia, A Kiều cùng Lưu Triệt bị Lưu phiêu cùng Vương mỹ nhân gọi lại. Lưu Phiêu ôm A Kiều cưng chiều giúp nàng lau mồ hôi, Lưu Triệt ngồi trong lòng ngực mẫu thân, mắt không hề chuyển dời. Lưu Phiêu thấy bộ dáng Lưu Triệt ngơ ngác buồn cười, liền trêu chọc: “Trư nhi(*) có muốn cưới thê tử không?”

[e/n: (*) nguyên gốc là lợn con á :”> ]

Lưu Triệt ngửa đầu nhìn mẫu thân mình, Vương mỹ nhân cười nói: “Lưu Phiêu là bác của ngươi, không phải ngoại nhân, Trư nhi cứ việc nói hết tâm ý của mình đi.”

Lưu Triệt gật gật đầu hướng Lưu Phiêu nói: “Muốn.”

“Lưu Phiêu cười, chỉ chỉ tiểu cung nữ trạc tuổi Lưu Triệt hỏi: “Cưới nàng cho Trư nhi được không?”

Lưu Triệt lắc đầu.

Lưu Phiệu lại chỉ tiểu cung nữ khác nói: “Còn nàng?”

Lưu Triệt cũng lắc đầu.

Lưu Phiêu chỉ tiếp các cung nữ khác, Lưu Triệt vẫn thủy chung lắc đầu không lên tiếng.

“Vậy ——” Nhìn A Kiều ngồi trong lòng mình, Lưu Phiêu nhìn Lưu Triệt cười hỏi: “Vậy còn A Kiều thì sao?”

Lưu Triệt lần này không hề lắc đầu lại còn vỗ tay cười hì hì nói: “Nếu có được A Kiều thì Trư nhi sẽ đúc một phòng vàng cho nàng!

Lưu Phiêu nghe vậy ngẩn người ra, sau đó lại hân hoan cười to nói: “Hảo! Hảo! Hảo! Hay cho câu ‘nếu có được A Kiều ta sẽ đúc một phòng vàng cho nàng’”

Dù sao cũng là một nữ hài tử, thấy mọi người giễu chợt mình, A Kiều không khỏi đỏ mặt, nhảy ra khỏi người mẫu thân, trừng mắt nhìn Lưu Triệt rồi chạy đi.

Trần Kiều đi theo tiểu Trần Kiều, cách bồn hoa không xa, một tiểu cô nương mỹ mạo đứng một mình, không biết đang suy nghĩ điều gì.

“Bình Dương, ngươi làm gì ở đây?” Trần Kiều cũng đang nghĩ tiểu cô nương kia trông quen mặt, bên tai lại nghe được tiểu Trần Kiều gọi tên tiểu cô nương kia mới giật mình, cô gái trước mắt còn không phải là tiểu Bình Dương hay sao! Ngẫm nghĩ một chút, nàng cùng Bình Dương lớn lên cùng nhau, tỉnh cảm xưa nay luôn rất tốt, lúc nhỏ nàng luôn phóng khoáng bá đạo, còn Bình Dương thì chuyện gì cũng nhường nhịn nàng, đối với nàng luôn rất tốt, ngay cả Triệt cũng không sánh bằng, có ngờ đâu còn có ngày nàng cùng Bình Dương lại trở mặt, tâm tình xa cách! Là từ ngày Vệ Tử Phu tiến cung. Bị chính người mình luôn tin yêu hủy đi hạnh phúc, khiến cho mình trở thành như vầy, làm sao có thể bình tâm cùng nàng đối mặt ? Lòng ngực đột nhiên có chút khó chịu, Trần Kiều lắc đầu, không để bản thân suy nghĩ những chuyện không vui nữa.

“A Kiều, ngươi thoạt nhìn rất cao hứng, có chuyện gì vui sao?” Bình Dương ngước mặt nhìn biểu tình hân hoan của A Kiều, khóe môi nàng chợt mỉm cười.

“Ân!” A Kiều gật gật đầu, biểu tình trên mặt có chút ngượng ngùng: “Trư nhi nói sau này muốn thành thân với ta, còn nói sẽ xây cho ta một căn phòng bằng vàng.”

“Thật ư?” Nụ cười bên môi Bình Dương dần dần biến mất, âm thanh rầu rĩ hỏi: “A Kiều rất muốn được ở trong một căn phòng vàng sao?”

A Kiều nghiên đầu suy nghĩ, rồi gật gật đầu nói: “Muốn. Được ở trong căn phòng bằng vàng, rất khí phái, hẳn sẽ có nhiều người ngưỡng mộ.” Nói xong liền tung váy xoay tròn, miệng hô muốn lớn thật nhanh.

Nhìn biểu tình khoái hoạt giống như thiên sứ của A Kiều, Bình Dương cau mày, cắn môi, thấp giọng nói: “Nếu có được A Kiều ta sẽ đúc một phòng vàng cho nàng… A Kiều, ngươi thật tin những lời này của Triệt nhi sao?”

Lời nói này trong trí nhớ của A Kiều chưa từng có, thế nhưng bây giờ lại được nghe rất rành mạch.

“…A Kiều, ngươi thật tin những lời này của Triệt nhi sao… Thật sư tin sao… Tin sao…” Bên tai nàng không ngừng lặp lại những lời này của Bình Dương, Trần Kiều cảm thấy hơi thở dường như nghẹn lại! Lời nói của Bình Dương cuối cùng là có ý gì? Mơ hồ đoán được, tự đáy lòng nàng chợt sinh ra một cảm giác lạnh lẽo. Muốn tiến đến hỏi rõ Bình Dương nghi ngờ trong lòng mình, đột nhiên lại phát hiện cơ thể mình không thể động đậy, đầu như có vật gì đè nặng, mọi thứ trước mắt đều trở nên mơ hồ không rõ, ý thức hoàn toàn biến mất, bên tai loáng thoáng nghe được âm thanh lo lắng của nữ nhân: “A Kiều ngươi bị gì vậy…”
ĐÊM KHÓ NGủ

Trong phòng, màn che hồng nhạt rủ xuống, khói nhẹ nơi lư hương thoang thoảng bay.

Lão đại phu trầm ngâm bắt mạch cho nữ nhân đang nằm trên giường. Bên giường, Bình Dương cau mày, ánh mắt đau lòng nhìn người đang nằm kia.

“A Kiều bị gì vậy?”
Đại phu bắt mạch xong, tuy chỉ ngắn ngủi vài giây, nhưng Bình Dương lại cảm thấy như vừa qua nhiều thế kỉ! Đem ánh mắt nhìn A Kiều dời đi, nàng nhìn sang đại phu, nhíu mày hỏi. Bất cứ ai cũng có thể nghe ra giọng nói nàng đầy âu lo.

“Bẩm công chúa, Trần nương nương suy tư quá độ, tổn hại tâm mạch, chỉ cần vài thang thuốc, tịnh dưỡng một thời gian ngắn, sẽ khỏi.

Nghe được những lời này Bình Dương mới nhẹ người, sắc mặt bình thường trở lại. Phân phó thị nữ theo lang y bốc thuốc, nàng ngồi xuống bên giường, cầm lấy tay trái Trần Kiều, nhìn dung nhan tái nhợt tiều tụy của Trần Kiều, đáy lòng không khỏi cảm thấy đau thương.

“Lãnh Cương, ngươi đến Trường Môn cung xem A kiều kia(*) như thế nào?” Lúc này, trong phòng ngoại trừ Bình Dương cùng Trần Kiều, còn có một hắc y nam nhân vẫn đứng bên cửa, trông mặt không có biểu tình gì.

[(*) ý nàng là Vong Ưu, A Kiều giả mạo]

“Dạ.”

Vẫn còn hôn mê sao? Có lẽ như vậy thì kế hoạch của mình sẽ thuận lợi hơn. Đây cũng có thể coi là ý trời.

Vẫy tay cho Lãnh Cương lui, nắm chặt lấy tay Trần Kiều, nàng lẳng lặng nhìn nữ nhân trước mắt, trong lòng nàng cảm thấy thật ấm áp. Đêm nay nhiều gió, gió thổi mấy tấm màn lụa mỏng manh, ánh trăng ngoài cửa sổ mờ ảo như trước. Đêm nay, nhất định là đêm khó ngủ của Bình Dương!
KHOảNG CÁCH

Trần Kiều chậm rãi mở mắt, đầu có chút đau, theo bản năng, nàng muốn sờ trán một chút xem mình có bị sốt không , nhưng lại kinh hãi phát giác tay trái bị người nào đó nắm giữ, còn chưa kịp mở miệng đã nghe âm thanh quen thuộc: “Ngươi tỉnh rồi à A Kiều?” Giọng nói tràn đầy hân hoan.

Trời hừng đông, Bình Dương ghé sát vào giường nghỉ ngơi, nhưng không ngủ say, khi Trần Kiều vừa động đậy, nàng liền bừng tỉnh.

“A Kiều, ngươi cảm thấy thế nào? Có bị làm sao không?”

“Bình Dương? Ngươi… sao lại tới Trường Môn cung?” Trần Kiều nhíu mày, âm thanh không hiểu sao hơi khàn khàn.

Bình Dương đứng dậy rót một chén trà rồi trở lại giường, ôn nhu nói: “Có gì để sau rồi nói, uống nước trước đi.” Tay muốn nâng Trần Kiều ngồi dậy, lại bị Trần Kiều gạt ngang lạnh lùng nói: “Không dám phiền Bình Dương công chúa!”

Trong lòng Bình Dương vô cùng đau xót, bất quá trên mặt vẫn lộ vẻ ấm áp mỉm cười.

Trầm Kiều cố sức ngồi dậy, lúc này mới phát giác cơ thể tựa hồ vô cùng suy yếu.

“Bình Dương, ngươi đừng lầm Trường Môn cung với Bình Dương Hầu phủ, như thế nào lại trở lại đây?” Cặp mắt hơi trừng lên, Trần Kiều lạnh lùng nhìn chằm chằm Bình Dương. Nàng thầm nghĩ, Trường Môn cung tuy là lãnh cung, nhưng cũng không thể để người khác xem như khách điếm tửu lâu, muốn đến thì đến!

Bình Dương không trả lời Trần Kiều, chỉ nói: “Giọng bị khàn rồi, ướng nước thông cổ đi.”

Thấy thái độ của Bình Dương như thế, Trần Kiều cảm thấy rất buồn bực, tay liền đánh đổ chén trà trước mặt.

“Xoảng ——” Âm thanh trong trẻo vang lên, chén trà vỡ thành nhiều mảnh vụn.

“Công chúa, người có sao không?” Âm thanh từ ngoài phòng truyền đến.

“Không có việc gì. Mau chuẩn bị đồ ăn dọn lên.”

“Dạ!”

“Hôn mê nhiều ngày, ngươi cũng cảm thấy đói rồi phải không, A Kiều? Ta đã cho người chuẩn bị thức ăn, đều là những món A Kiều thích.” Âm thanh Bình Dương vẫn ôn hòa như trước, vẫn như chưa hề thấy qua hành động của Trần Kiều mà tức giận.

Đột nhiên phát hiện có chỗ không đúng, Trần Kiều liếc mắt nhìn tứ phía, liền biến sắc, “Nơi này không phải Trường Môn cung?”

Tránh đi ánh mắt chất vấn của Trần Kiều, thần sắc Bình Dương bình tĩnh, chậm rãi gật đầu: “Đúng, nơi này không phải Trường Môn cung!”
TÂM Sự

Mơ màng bước khỏi giấc ngủ, vẫn còn chưa kịp tỉnh táo, không ngờ lại đang ở ngoài Trường Môn cung, sự tình như vậy Trần Kiều làm sao không khỏi kinh hãi, cau mày, nhìn gương mặt bình thản của Bình Dương, nàng trầm giọng nói: “Cuối cùng là chuyện gì đã xảy ra? Sao ta lại ở đây? Nơi này tại sao không phải là Trường Môn cung?... Có phải ngươi nên cho ta một lời giải thích?”

Vốn không nghĩ sẽ gạt Trần Kiều, hơn nữa nàng cũng không hề gạt Trần Kiều! Thoáng nghĩ một chút, Bình Dương chậm rãi mở miệng. Nàng tìm người thế thân cho Trần Kiều, phái Lãnh Cương trong đêm đến Trường Môn cung đổi trắng thay đen, tất cả mọi chuyện nàng đều kể rõ cho Trần Kiều. Sau khi đã nói xong tất cả, nàng giải thích thêm: “Nơi này là ngoại thành Trường An, A Kiều ráng chịu ủy khuất thêm vài ngày, ta sẽ an bài nơi khác cho ngươi.”

Trần Kiều nghe xong những lời này cảm thấy khiếp sợ không thôi, thật lâu sau mới tịnh tâm.

“Ngươi……” Trần Kiều trừng to mắt không thể tin, “……Sao ngươi dám khi quân phạm thượng như vậy?”

Bình Dương cười nhạt khẽ nói: “Vì A Kiều, ta sợ gì trọng tội!”

“Vì ta?” Trần Kiều ngẩn người, cảm giác khó thở, “Bình Dương công chúa thật biết nói đùa, Trần Kiều ta có bao giờ nhờ ngươi tìm người thế thân cho ta?”

Bình Dương nói: “A Kiếu chịu được cảnh vĩnh viễn ở trong lãnh cung sao?”

Trần Kiều nhíu mày: “Dù muốn hay không cũng không cần Bình Dương công chúa ngươi xen vào. Ngươi phí công tổn sức như vậy là vì cái gì? Không vòng vo, mau nói thẳng đi!”

Bình Dương cúi đầu khẽ nói: “Nguyên lai tất cả những gì ta làm, A Kiều đều cho rằng ta có dụng ý riêng sao? Từ khi nào ta và ngươi lại nghi kỵ nhau đến như vậy!” Giọng nói tràn đầy mất mát. Trầm mặc một lát, giống như lấy hết can đảm, Bình Dương ngẩng đầu, nhìn thẳng Trần Kiều, “Nếu ta có dụng ý riêng, chỉ có một !”

Trần Kiều nghe vậy chợt thấy lạnh người, vừa nãy tâm còn nhược, chỉ vài giây đã trở nên kiên định —— nàng quả nhiên là còn có dụng tâm?

Lại nghe Bình Dương nói tiếp từng chữ: “Đó là, ta hy vọng từ nay A Kiều vĩnh viễn ở bên cạnh ta.”

Hiển nhiên sự tình này Trần Kiều chưa từng đoán qua, trong lúc nhất thời nàng ngây người. Một lúc sau mới lên tiếng: “Ngươi… Ý ngươi là sao?”

Bình Dương cười khổ nói: “Ta đã nói đến vậy mà ngươi vẫn không hiểu? Có phải A Kiều đang giả vờ hồ đồ? Từ nhỏ ta đã thích A Kiều, chẳng lẽ A Kiều không cảm nhận được sao? Nếu không phải A Kiều vì câu hứa hẹn xây phòng vàng của Triệt đệ, ta sao có thế buông tay?”

Trơ mắt nhìn người mình thích trong vòng tay kẻ khác, chính mình lại bất lực không làm được gì, cái loại thống khổ này còn có lời nào có thể diễn giải! Bình Dương hít một hơi thật sâu, áp chế sự chua xót từ tận đáy lòng, tình cảm chôn dấu bao nhiêu năm, hôm nay đã có thể nói ra: “A Kiều, ta thích ngươi. Vốn định đem tâm ý này vĩnh viễn chôn sâu dưới đáy lòng, xa xa nhìn ngươi hạnh phúc cũng đã là tốt với ta rồi, nhưng không ngờ Triệt đệ lại phụ ngươi, nếu hắn không thể đem lại hạnh phúc cho ngươi, ta sẽ thay hắn ở bên cạnh ngươi !”
LOạN LOạN LOạN.

A! Nàng nghe được gì vậy?

Thổ lộ sao?

Bình Dương thổ lộ với Trần Kiều?

Một nữ nhân thổ lộ cùng một nữ nhân?

Chuyện này… Thật vớ vẩn!

“Ngươi……”

Ngây người, Trần Kiều vốn muốn mắng Bình Dương điêu ngôn xảo ngữ, nhưng vừa chạm ánh mắt đầy tình ý, nàng chợt nghẹn nơi cổ họng.
“…Mau đi khỏi đây!”
Cố gắng, thật cố gắng, cuối cùng nàng cũng nói được, nhưng cũng chỉ nói được như vậy. Trần Kiều cũng cảm thấy có chút kì lạ, chính là tâm nàng bây giờ đã loạn, giờ phút này nàng thật sư không biết phải đối mặt với Bình Dương như thế nào !

Phản ứng thật là như vậy sao? Bình Dương nghĩ.

Thần sắc Bình Dương ảm đạm, ngay sau đó lập tức tự cười giễu: Không phải đã sớm chuẩn bị sẵn tinh thần hay sao? Không phải đã biết rõ ràng lựa chọn của chính mình khác với người thường hay sao? Vốn dĩ điều này là trái với luân thường, không thể nào thổ lộ, nay đã có cơ hội chính miệng thổ lộ cùng A Kiều, đây chẳng phải là vừa được ban một đặc ân sao? Bản thân còn hy vọng xa vời gì nữa? Còn mong A Kiều chấp nhận mình hay sao? A! Thật sự là…… si tâm vọng tưởng!

“Ngươi… Hảo hảo nghỉ ngơi đi!”
Nghe xong những lời của mình, tâm A Kiều ắt hẳn cũng đang rối loạn, lúc này nàng cần yên tĩnh một chút, mà chính mình cũng nên nghĩ xem sau này phải đối diện với nàng như nào. Liếc mắt nhìn A Kiều, Bình Dương lặng im xoay người bước đi.

“Lúc trước… Câu hứa hẹn xây phòng vàng là do thái hậu dạy Triệt nhi nói phải không?” Phía sau truyền đến câu hỏi nghị hoặc của Trần Kiều, giọng nói tựa hồ chứa một tia chần chờ, sau lại xoay chuyển thành kiên định.

Đến nước này vẫn còn ngoan cố a! Bình Dương nhếch nhếch khóe môi: “A Kiều sớm đã có đáp án, cần gì phải hỏi lại ta?” Nàng không hề quay đầu lại, chỉ để lại những lời này rồi đẩy cửa rời đi.

Phan_1
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .